Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Cách con quan tâm mẹ!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cách con quan tâm mẹ!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cách con quan tâm mẹ!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cách con quan tâm mẹ!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cách con quan tâm mẹ!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Tản mạn " Đàn ông".


Tôi cứ băn khoăn mãi với câu hỏi mà có lẽ cả đời này cũng khó giải thích rõ ràng. Nhưng tôi mường tượng ra việc đàn ông xác định ranh giới thế nào trong cuộc sống của họ.

Và họ thấy ai thật sự là người quan trọng, cái gì là cái cần với bản thân họ. Đàn ông khôn lắm, tôi nghĩ thế. Họ rất biết sống và chọn cách sống cho mình. Nhưng cũng có những gã bị lừa gạt, rồi mê muội, sai lầm. Vậy không lẽ kết luận là, đa số đàn ông khôn.

Họ khôn vì sao?

Khôn vì, đàn ông luôn muốn chiếm được người phụ nữ mình yêu, cái này thì ai cũng giống ai cả, ngay cả phụ nữ cũng vậy. Nhưng tính sở hữu của đàn ông cao hơn phụ nữ, bởi họ là người trụ cột, là phái mạnh, nên đương nhiên họ thích chiếm hữu. Họ chơi bời, cũng trác táng, cũng thâu đêm suốt sáng, cũng cô này cô nọ, ôm ôm ấp ấp, nhưng họ vẫn muốn lấy một người vợ trong trắng, trinh tiết, thậm chí là hoàn hảo về mọi mặt. Cô vợ ấy phải biết nấu ăn, biết chiều chồng, biết nói lời hay ý đẹp và biết đối nhân xử thế. Nếu mà biết kiếm tiền nữa thì càng tốt (một số người nghĩ vậy).

Họ cũng chẳng nhìn xem bản thân mình đã thực sự xứng đáng để đòi hỏi một người vợ như thế hay chưa… Nhưng họ cứ đòi và cứ hỏi, nếu không đạt được “tiêu chí” có khi các nàng lại bị đá đít ngay ấy chứ.

Họ đi trăm phương nghìn hướng, họ làm đủ chuyện mờ ám (chủ yếu là chuyện trai gái), nhưng rồi về nhà họ vẫn ngọt ngọt, ân ân ái ái với vợ và bắt vợ phải chiều chuộng họ.

Họ cũng nói yêu cô nhân tình như yêu vợ ấy, cũng thích ôm ấp nhân tình thậm chí còn mua cho nhân tình những món đồ giá trị mà vợ họ làm lụng vất vả cả đời cũng chưa được thưởng. Nhưng cuối cùng, họ vẫn về với vợ. Đàn ông khôn là những người vẫn chơi bời, vẫn trác táng nhưng lại chẳng bao giờ bỏ vợ để lấy bồ.

Nói thế, đời này khá nhiều đàn ông khôn. Nhưng đấy là họ may mắn có những cô vợ quá tin chồng, hoặc những cô vợ thủy chung, nhu mì chấp nhận cái tính lăng nhăng của chồng. Nhưng gã ấy dù khôn nhưng lại không xứng với tình yêu của những người vợ như thế.

Nhưng cũng có những gã đàn ông dại

Họ dại ở chỗ, bị nhân tình mê muội rồi bỏ vợ, đòi ly hôn mặc dù cả đời vợ họ không làm điều gì có lỗi nếu không muốn nói là quá chu toàn với chồng. Họ không nghĩ được rằng, những cô nhân tình chỉ muốn moi cái túi tiền kia của

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

NHỚ NHÉ!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cô ấy của anh!

Em chưa bao giờ dám hỏi về cô ấy của anh

Để ánh nhìn ai kia cứ hoài mải mê miền xa thẳm

Rồi người lại cười, che đi nhớ nhung, vụng về lắm

Chỉ là một cái tên thôi

Cũng đủ làm tim em đau nhói đến vỡ oà...





Cô ấy của anh là cụm từ rất đỗi xót xa

Người con gái vẫn cười trong bức hình thật vui

dẫu thời gian có nhàu mờ, phủ bụi

Người con gái anh yêu từ giây phút đầu cho tới giây phút cuối


Không thể cưới người thì cưới ai cũng chẳng còn giá trị gì đâu...



Em sợ mỗi lần hỏi, anh sẽ nghĩ về cô ấy thật lâu

Giấu đắm say một đời bởi hai từ dối lừa mang tên là quá khứ

Em sợ hiện tại và tương lai vốn không thể nào níu giữ

Một bước chân cứ mãi lạc đường, bước ngược với tìm bóng hình xưa...





Em cũng chẳng dám nghe về cô ấy và những buổi chiều mưa

Những kỉ niệm đậm sâu vốn đâu hề nhạt màu dù ngày trôi qua ngõ

Em sợ mình chỉ là một dáng người không rõ

Bên cạnh rạng ngời, cô ấy của anh.





Nếu cô ấy quay về, em sẽ rất mong manh

Cô ấy là cả giấc mơ suốt đời anh hoài niệm

Cô ấy là tất thảy khát khao sau bộn bề tìm kiếm

Còn em là gì?

Em chìm vào nơi chốn nào trong vạn ngàn suy nghĩ của riêng anh?

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Khi vợ chồng mèo cãi nhau!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Không cảm xúc [Hồ Quang Hiếu] vs

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cửa sổ tâm hồn.

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Thời gian vs Tiền, bạn quan trọng cái nào hơn?

"Ai cũng muốn có thật nhiều tiền, nhưng chính vì quá mải mê kiếm và tiêu tiền, bạn đã vô tình xài hết quỹ thời gian quý báu của mình. Nhiều người không nhận ra rằng: thời gian có thể cho ra tiền bạc nhưng tiền lại không thể mua được thời gian.

Hãy tự hỏi mình xem, giữa thời gian và tiền bạc, bạn trọng cái nào hơn?

- Nếu phải lựa chọn giữa hai quyết định: Đi làm thêm vào ngày nghỉ để kiếm thêm tiền thưởng và đi nghỉ cùng gia đình ở một nơi “thần tiên”, bạn sẽ chọn làm gì? Nhiều người sẽ băn khoăn: đi làm mình kiếm được tiền còn đi chơi, mình vừa không kiếm được tiền, vừa mất thêm tiền chi phí du lịch. Đừng nghĩ thế, một người thành đạt là người biết kiếm tiền và tiêu tiền một cách có ích và hợp lý. Bạn định kiếm tiền đến tận lúc “mắt mờ chân chậm” hay sao?

...

Vì một lí do gì đó bạn phải nghỉ làm. Bạn có thấy tiếc vì đã bị trừ mất một ngày lương không hay nghĩ đó là cơ hội ngàn vàng để được nghỉ ngơi? Bạn biết không, thời gian dành để phấn đấu cho việc làm giàu là thời gian có ích, nhưng thời gian để cống hiến cho sức khỏe còn có ích hơn đấy. Hãy biết nâng niu những giá trị đích thực của cuộc sống.

Thật ra, với mỗi người, thời gian và tiền bạc có giá trị khác nhau, phụ thuộc vào khát vọng cuộc sống của họ. Song một người kinh doanh thành đạt nhất có lẽ là người biết kiếm được nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, và biết trung hòa đâu là thời gian dành cho sự nghiệp, đâu là thời gian dành cho cuộc sống của chính mình.

Chúc bạn cũng có một sự lựa chọn đúng đắn."

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Bạn có muốn biết tên kiếp sau của mình??

Mình đã ráp theo ngày tháng năm sinh và tên kiếp sau của mình là "LẠI BÍCH THƠM" hehe cũng đẹp nhẩy

ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN (Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn) :

0:Hứa

1:Nguyễn

2:Hoàng

3:Nhịn

4:Lâm

5:Đỗ

6:Huỳnh

7:Lai

8:Trịnh

9:Quỹ


TÊN ĐỆM CỦA BẠN (Tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn):

1:Bị

2:Thình

3:Bích

4:Thị

5:Quốc

6:Đập

7:Chén

8:My

9:Tiễu

10:Kíp

11:Bé

12:Thanh


TÊN CỦA BẠN (Ngày sinh của bạn là tên của bạn) :

1:Thúng

2:Tiện

3:Hỗ

4:Thừa

5:Xin

6:Thuyền

7:Nguyên

8:Nam

9:Minh

10:An

11:Quýnh

12:Hĩ

13:Cồ

14:Thiên

15:Huế

16:Mũi

17:Chu

18:Ghẻ

19:Thơm

20:Khìn

21:Hải

22:Hùng

23:Thuỷ

24:Phong

25:Hạnh

26:Ung

27:Phát

28:Thái

29:Thừa

30:Nghi

31:Nhã

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Bạn có muốn biết tên kiếp sau của mình??

Mình đã ráp theo ngày tháng năm sinh và tên kiếp sau của mình là "LẠI BÍCH THƠM" hehe cũng đẹp nhẩy

ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN (Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn) :

0:Hứa

1:Nguyễn

2:Hoàng

3:Nhịn

4:Lâm

5:Đỗ

6:Huỳnh

7:Lai

8:Trịnh

9:Quỹ


TÊN ĐỆM CỦA BẠN (Tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn):

1:Bị

2:Thình

3:Bích

4:Thị

5:Quốc

6:Đập

7:Chén

8:My

9:Tiễu

10:Kíp

11:Bé

12:Thanh


TÊN CỦA BẠN (Ngày sinh của bạn là tên của bạn) :

1:Thúng

2:Tiện

3:Hỗ

4:Thừa

5:Xin

6:Thuyền

7:Nguyên

8:Nam

9:Minh

10:An

11:Quýnh

12:Hĩ

13:Cồ

14:Thiên

15:Huế

16:Mũi

17:Chu

18:Ghẻ

19:Thơm

20:Khìn

21:Hải

22:Hùng

23:Thuỷ

24:Phong

25:Hạnh

26:Ung

27:Phát

28:Thái

29:Thừa

30:Nghi

31:Nhã

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Bạn có muốn biết tên kiếp sau của mình??

Mình đã ráp theo ngày tháng năm sinh và tên kiếp sau của mình là "LẠI BÍCH THƠM" hehe cũng đẹp nhẩy

ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN (Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn) :

0:Hứa

1:Nguyễn

2:Hoàng

3:Nhịn

4:Lâm

5:Đỗ

6:Huỳnh

7:Lai

8:Trịnh

9:Quỹ


TÊN ĐỆM CỦA BẠN (Tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn):

1:Bị

2:Thình

3:Bích

4:Thị

5:Quốc

6:Đập

7:Chén

8:My

9:Tiễu

10:Kíp

11:Bé

12:Thanh


TÊN CỦA BẠN (Ngày sinh của bạn là tên của bạn) :

1:Thúng

2:Tiện

3:Hỗ

4:Thừa

5:Xin

6:Thuyền

7:Nguyên

8:Nam

9:Minh

10:An

11:Quýnh

12:Hĩ

13:Cồ

14:Thiên

15:Huế

16:Mũi

17:Chu

18:Ghẻ

19:Thơm

20:Khìn

21:Hải

22:Hùng

23:Thuỷ

24:Phong

25:Hạnh

26:Ung

27:Phát

28:Thái

29:Thừa

30:Nghi

31:Nhã

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Bạn có muốn biết tên kiếp sau của mình??

Mình đã ráp theo ngày tháng năm sinh và tên kiếp sau của mình là "LẠI BÍCH THƠM" hehe cũng đẹp nhẩy

ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN (Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn) :

0:Hứa

1:Nguyễn

2:Hoàng

3:Nhịn

4:Lâm

5:Đỗ

6:Huỳnh

7:Lai

8:Trịnh

9:Quỹ


TÊN ĐỆM CỦA BẠN (Tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn):

1:Bị

2:Thình

3:Bích

4:Thị

5:Quốc

6:Đập

7:Chén

8:My

9:Tiễu

10:Kíp

11:Bé

12:Thanh


TÊN CỦA BẠN (Ngày sinh của bạn là tên của bạn) :

1:Thúng

2:Tiện

3:Hỗ

4:Thừa

5:Xin

6:Thuyền

7:Nguyên

8:Nam

9:Minh

10:An

11:Quýnh

12:Hĩ

13:Cồ

14:Thiên

15:Huế

16:Mũi

17:Chu

18:Ghẻ

19:Thơm

20:Khìn

21:Hải

22:Hùng

23:Thuỷ

24:Phong

25:Hạnh

26:Ung

27:Phát

28:Thái

29:Thừa

30:Nghi

31:Nhã

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Bạn có muốn biết tên kiếp sau của mình??

Mình đã ráp theo ngày tháng năm sinh và tên kiếp sau của mình là "LẠI BÍCH THƠM" hehe cũng đẹp nhẩy

ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN (Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn) :

0:Hứa

1:Nguyễn

2:Hoàng

3:Nhịn

4:Lâm

5:Đỗ

6:Huỳnh

7:Lai

8:Trịnh

9:Quỹ


TÊN ĐỆM CỦA BẠN (Tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn):

1:Bị

2:Thình

3:Bích

4:Thị

5:Quốc

6:Đập

7:Chén

8:My

9:Tiễu

10:Kíp

11:Bé

12:Thanh


TÊN CỦA BẠN (Ngày sinh của bạn là tên của bạn) :

1:Thúng

2:Tiện

3:Hỗ

4:Thừa

5:Xin

6:Thuyền

7:Nguyên

8:Nam

9:Minh

10:An

11:Quýnh

12:Hĩ

13:Cồ

14:Thiên

15:Huế

16:Mũi

17:Chu

18:Ghẻ

19:Thơm

20:Khìn

21:Hải

22:Hùng

23:Thuỷ

24:Phong

25:Hạnh

26:Ung

27:Phát

28:Thái

29:Thừa

30:Nghi

31:Nhã

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Bạn có muốn biết tên kiếp sau của mình??

Mình đã ráp theo ngày tháng năm sinh và tên kiếp sau của mình là "LẠI BÍCH THƠM" hehe cũng đẹp nhẩy

ĐẦU TIÊN LÀ HỌ CỦA BẠN (Số cuối trong năm sinh chính là họ của bạn) :

0:Hứa

1:Nguyễn

2:Hoàng

3:Nhịn

4:Lâm

5:Đỗ

6:Huỳnh

7:Lai

8:Trịnh

9:Quỹ


TÊN ĐỆM CỦA BẠN (Tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn):

1:Bị

2:Thình

3:Bích

4:Thị

5:Quốc

6:Đập

7:Chén

8:My

9:Tiễu

10:Kíp

11:Bé

12:Thanh


TÊN CỦA BẠN (Ngày sinh của bạn là tên của bạn) :

1:Thúng

2:Tiện

3:Hỗ

4:Thừa

5:Xin

6:Thuyền

7:Nguyên

8:Nam

9:Minh

10:An

11:Quýnh

12:Hĩ

13:Cồ

14:Thiên

15:Huế

16:Mũi

17:Chu

18:Ghẻ

19:Thơm

20:Khìn

21:Hải

22:Hùng

23:Thuỷ

24:Phong

25:Hạnh

26:Ung

27:Phát

28:Thái

29:Thừa

30:Nghi

31:Nhã

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Nếu có những điều sau, bạn rất dễ hút hồn phái mạnh đó!





Người ta vẫn bảo: "Đàn ông yêu bằng mắt", điều này hoàn toàn đúng nhưng vẫn là chưa đủ!Đàn ông dễ bị hút mắt bởi đàn bà đẹp, song khiến họ rung động và yêu thương thực sự thì chỉ có những người phụ nữ mang cá tính đặc biệt.


1: Nhí nhảnh, quái tính

Đặc điểm này chưa chắc khiến đàn ông yêu một cô gái, nhưng chắc chắn khiến họ bị ấn tượng và không thể không nhớ tới cô gái đó. Bởi tính cách này là của riêng phái đẹp. Mỗi khi bị người khác nhắc nhở hay cằn nhằn, các nàng ở nhóm này lại xịu mặt đáng yêu và nhìn đối phương bằng đôi mắt tinh nghịch, thậm chí có những hành động “quái tính” khiến người khác không thể nổi cáu với họ. Còn khi bạn trai không vui, họ sẽ biết cách xoa dịu không khí u ám và mang lại nụ cười cho anh chàng của mình.

2: Dịu dàng, nữ tính

Theo quan niệm truyền thống, đây là tính cách đầu tiên mà phụ nữ cần có nếu muốn lấy chồng. Ở bên cạnh những cô nàng dịu dàng nữ tính, không chỉ đàn ông mà ngay cả chính những người phụ nữ khác cũng cảm thấy êm ái, dễ chịu như chạm vào những cây bông mềm mại. Sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, sự quan tâm trong từng lời nói của các nàng là liều thần được xoa dịu mọi vết thương lòng và cảm giác mệt mỏi nơi những người đàn ông.

3: Tinh tế, nhạy cảm

Sự tinh tế, nhạy cảm không phải ở đàn ông không có, nhưng đối với phái đẹp, điều này mang tính đòi hỏi khắt khe hơn. Hãy thử tưởng tượng, trò chuyện hoặc chung sống với một cô gái vô tâm vô tính, phát ngôn ngây ngô hồn nhiên sẽ phiền phức và đau đầu như thế nào! Người con gái tinh tế và nhạy cảm biết chăm sóc người đàn ông của mình từ những chuyện nhỏ nhất, đôi khi chỉ là đặt chiếc dao cạo râu vào vali khi anh đi công tác, nhắn tin cổ vũ anh trước một kế hoạch quan trọng hay nấu cho anh những món ngon tùy vào tâm trạng của anh mỗi ngày… Hãy nhớ, khi yêu, phụ nữ tìm kiếm sự nâng niu bao bọc, còn đàn ông lại khao khát cảm giác được chăm sóc và ủng hộ từ phía sau.


4: Chân tay vụng về

Xin đừng đánh đồng tính cách này với sự vô tư, hồn nhiên như vừa nói ở trên, bởi bốn chữ “chân tay vụng về” ám chỉ những cô gái không đủ đảm đang, hay quên, nấu ăn dở và thiếu kỹ năng nữ công gia chánh. Ở xã hội hiện đại ngày nay, không hiếm những cô gái như vậy, sự “đoảng vị” của họ dù khiến người khác nhiều phen khóc dở mếu dở, nhưng cũng làm các chàng muốn

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Reminds me! - [Van Morrison]

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Thà yêu em mà ta đau khổ - Còn hơn cả đời này ta không biết em!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cuộc sống là sự lựa chọn

Cuộc sống thật công bằng vì nó luôn cho chúng ta nhiều sự lựa chọn:

Hạnh phúc hoặc đau khổ

Vui hoặc buồn

Cười hoặc khóc

Cho hoặc nhận

Theo đuổi hoặc từ bỏ

Tin tưởng hoặc nghi ngờ

 

Phải hoặc trái

Trắng hoặc đen...

 Giả sử tay trái của bạn đang cầm một vật sắp sửa rớt khỏi tay bạn. Còn tay phải của bạn thì đang với đến một đồ vật ở tít trên cao, nơi mà chắc chắn rằng bạn chẳng bao giờ với tới thì bạn sẽ quyết định ra sao? Bạn vẫn sẽ cố với lấy cái ở trên cao mặc cho cái bạn đang cầm giữ sắp rớt. Hay bạn sẽ từ bỏ cái kia và dùng hai tay nắm chặt lấy cái sắp rớt khỏi tay bạn? Trong cuộc sống có những thứ không thể cưỡng cầu. Tại sao cứ phải tập trung vào những sự việc ngoài tầm kiểm soát của bạn mà quên đi rằng vẫn còn rất nhiều việc mà bạn có thể làm cho thế giới này? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Mỗi chúng ta đi trên những con đường riêng biệt thích hợp với chỉ duy nhất bản thân mình. Điều quan trọng là hãy tập trung vào con đường mình đi hơn là cố gắng đi theo con đường của người khác.

Có những lựa chọn là đúng cũng có những lựa chọn là sai. Nhưng đúng hay sai không thành vấn đề, điều quan trọng là bạn phải lựa chọn. Bởi vì nếu bạn không thể lựa chọn thì bạn sẽ mãi không thoát ra khỏi vấn đề đang bao vây bạn. Và vì thế sẽ không thể xuất hiện những lựa chọn tiếp theo. Nếu bạn có sự lựa chọn đúng đắn thì không có gì để nói, nhưng giả sử bạn đã lựa chọn sai. Cuộc sống sẽ cho bạn tiếp hai sự lựa chọn mới: học hỏi để rút kinh nghiệm hoặc tiếp tục phạm sai lầm.

Nếu bạn chọn cái thứ nhất thì tôi cam đoan rằng bạn khá thông minh để không chọn sai lần nữa phải không? Còn nếu chọn cái thứ hai thì...bạn lại tiếp tục sai lầm và lại tiếp tục chọn lựa. Bạn thấy đấy, cuộc sống là sự chọn lựa. Được hay không được là tùy nơi bạn. Có thể chính bạn sẽ thực hiện việc chọn lựa hay người khác sẽ chọn lựa cho bạn, nhưng có một điều bạn phải luôn luôn ghi nhớ. Đó chính là dù gì đi nữa thì bạn cũng phải có sự lựa chọn: cái này hoặc cái kia.

 

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

[Thơ tình] Nếu có một ngày.....

Nếu có một ngày mình phải chia xa

Vì những lí do cả hai ta đều biết là không đáng

Không phải bởi những vụn vặt nghi ngờ chất chồng theo năm theo tháng

Mà chuyện chúng mình vẫn có lúc dở dang...

 

Lắm khi chuyện đời là những nỗi đa mang

không ai biết trước nẻo đời ngang hay dọc

không phải cứ buồn lại có thể dễ dàng bật khóc

cũng chẳng ai muốn mình lấy cô độc làm vui...

 

Nếu có một ngày mình đành phải buông xuôi

chẳng vì ai đó đã vội lìa tay trước

chẳng vì đường dài cả hai không cùng bước

chẳng vì chuyện đời định đoạt trước nay mai...

 

Nếu một ngày mình đành phải chia hai

Đừng nói xin lỗi khi đều biết không ai sai hay đúng

đừng cố gượng cười với cảm xúc mượn vay về vụng

dừng tự trách lòng bởi hai chữ nhân duyên!

 

Có những chuyện đời chuyện người vẫn cứ xoay vần theo một lẽ tự nhiên

bởi không ai hiểu tại sao như thế

chẳng thể biết đâu là khó khăn hay dễ

cũng chẳng thể nào tránh khỏi những khen chê...

 

Nếu có một ngày mình phải bước ra đi

xin đừng ai trách và nói lời xin lỗi

chúng ta yêu nhau không phải vì nông nổi

cũng chưa làm gì lầm lỗi với nhau...

 

Nếu có một ngày chúng ta phải đớn đau

hãy cứ khóc để sau này sẽ khác

để dành cho nhau nhưng đừng là chốc lát

rằng có những ngày... anh vẫn hát em nghe...!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

20 lời khuyên khi gặp áp lực cuộc sống!

1. Luôn giữ nụ cười thân thiện, sảng khoái. Đây là phương pháp tiêu trừ áp lực tốt nhất, giúp trút bỏ ưu phiền, mệt mỏi.

2. Tranh luận những chuyện viển vông, cao xa sẽ làm huyết áp tăng cao; ngược lại, sự trầm tĩnh sẽ giúp làm hạ huyết áp.

3. Tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp giảm áp lực. Bạn có thể nghe hòa nhạc bằng piano, guitar…để giải tỏa tâm trạng không yên.

4. Đọc sách báo không những hoãn giải áp lực mà còn giúp con người tiếp thu thêm kiến thức và tăng sự hứng thú.

5. Khi làm hỏng việc, cần nghĩ rằng ai cũng có thể phạm sai lầm, vì vậy hãy quên chuyện đó đi và tiếp tục công việc bình thường.

6. Khi gặp đau khổ, bạn có thể hét thật to hoặc khóc thành tiếng đây là một phương pháp giảm bớt áp lực bên trong cơ thể.

7. Đem lòng tốt giúp người, nhất định không để oán hận trong lòng.

8. Nên có suy nghĩ: “Trên đời không có gì tận thiện tận mỹ, tôi đã cố gắng rồi, không tốt cũng không phải là lỗi của mình”.

9. Học cách thư giãn, đối với công việc, phải biết cách s. xếp, trù tính hợp lý, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, sống thanh thản.

10. Học cách lánh mặt ở những nơi không cần thiết, thoát khỏi những mệt mỏi và lộn xộn do một số người mang lại.

11. Không sợ thừa nhận năng lực bản thân có hạn, học cách nói “không” với một số người trong những lúc thích hợp.

12. Lúc đêm khuya hãy để cho lòng mình được yên tĩnh, khẽ khàng nói chuyện với bản thân, sau đó dần đi vào giấc ngủ.

13. Từ từ hòa vào nhịp điệu cuộc sống, sắp xếp thời gian nhàn rỗi vào chương trình làm việc hằng ngày.

14. Hòa mình với thiên nhiên, biết bằng lòng với những gì đang có và niềm vui thường ngày.

15. Bình tĩnh xử lý các vấn đề phức tạp, điều này sẽ giúp nhiều cho việc giảm áp lực lo lắng.

16. Viết thư cho người thân, bạn bè lâu ngày không liên lạc, không những để thổ lộ những cảm nhận của mình mà còn tạo cho người khác niềm vui bất ngờ khi nhận thư.

17. Đứng trước những vấn đề làm bạn khó xử,tiến hành phân tích tìm ra một phươg pháp giải quyết thích hợp nhất.

18. Mỗi khi bực bội, bất an, hãy mở to mắt nhìn về một nơi xa, xem ở đó có những cảnh tượng đặc biệt gì.

19. Những ngày trước đây đều đã qua đi, vậy những ngày sau này cũng nhất định sẽ qua đi bình yên. Hãy học thuộc câu cách ngôn “Xe đến trước núi tất có đường đi”.

20. Cuối cùng hãy cùng cười thật tươi với tớ đi nào, trông bạn cười xinh hơn nhiều đấy nhé.

St.

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Gái ngoan Vs Gái hư

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Uh thì bé cùng lắc..

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Uh thì bé cùng lắc..

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Uh thì bé cùng lắc..

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Uh thì bé cùng lắc..

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Uh thì bé cùng lắc..

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Sở thích hoa quả và tính cách của bạn

Hãy nhìn vào danh sách các loại hoa quả dưới đây, sau đó chọn một loại quả mà bạn thích nhất. Các nghiên cứu chỉ ra rằng loại quả mà bạn thích sẽ nói lên tính cách của bạn, kể cả cá tính bên trong lẫn cách thể hiện bên ngoài.


Cam

Bạn là người kiên nhẫn và có ý chí. Bạn thích làm mọi việc từ từ, thận trọng và không hề nản chí khi gặp những nhiệm vụ khó khăn. Bạn thường nhút nhát nhưng là một người bạn đáng tin. Bạn có óc thẩm mỹ và chọn lựa bạn đời rất cẩn thận. Bạn yêu bằng cả trái tim và không thích thử. Bạn cũng thường tránh xung đột với mọi người bằng mọi cách.


Táo

Bạn hiếu thắng, bốc đồng, thẳng thắn và khá nóng tính. Có thể bạn không phải là người tổ chức, sắp xếp tốt nhất nhưng lại là một lãnh đạo nhóm xuất sắc. Bạn rất giỏi trong việc khiến mọi việc tiến triển. Bạn có thể phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Bạn thích đi du lịch vô cùng và trở nên quyến rũ khi ở bên người yêu.


Chuối

Bạn là người rất nhẹ nhàng. Yêu thương, dịu dàng, ấm áp và đồng cảm. Nhưng bạn thường thiếu tự tin và khá nhút nhát. Mọi người thường lợi dụng cơn thịnh nộ ngọt ngào và sự dễ tổn thương của bạn. Bạn yêu bạn đời của mình về cả vẻ đẹp tâm hồn và thể xác. Vì thế mối quan hệ của bạn luôn hài hòa.


Dừa

Người thích dừa là người hay suy tư, chín chắn và nghiêm túc. Mặc dù vậy, bạn vẫn thích giao tiếp xã hội. Bạn thường bướng bỉnh nhưng không phải lúc nào cũng cứng đầu. Thông minh, nhanh nhẹn, tỉnh táo – bạn tỏ ra là trung tâm của đám đông, đặc biệt là ở nơi làm việc. Bạn cần một người bạn đời thông minh. Đam mê rất quan trọng nhưng hãy nhớ rằng nó không phải là tất cả với bạn.


Dứa

Bạn là người quyết định rất nhanh và hành động cũng nhanh không kém. Bạn rất dũng cảm trong việc thay đổi sự nghiệp nếu đó là lợi thế của bạn. Bạn có khả năng tổ chức đặc biệt xuất sắc và không nản lòng khi công việc quá nặng. Bạn thường tin vào mình, chân thành và trung thực trong cách ứng xử với người khác. Bạn hiếm khi đưa ra những lời đề nghị lãng mạn. Bạn đời thường ấn tượng về tính cách chân thành nhưng lại thất vọng về khả năng thể hiện tình cảm của bạn.


Đu đủ

Bạn là người suy nghĩ tương đối kỹ về những gì mình làm. Khiếu hài hước và tính phóng khoáng giúp bạn đẹp hơn trong mắt mọi người. Trong cuộc sống, người thích đu đủ là người dám nghĩ dám làm và có biệt tài xuất hiện đúng nơi đúng lúc. Bạn thích gặp gỡ những người

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Vì em là con gái!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Những định nghĩa tình yêu của các nhân vật nổi tiếng!

Những định nghĩa về tình yêu ngọt ngào luôn có khả năng làm tan chảy trái tim của bất cứ kẻ đã yêu, đang yêu, thậm chí chưa từng được yêu.


1. “Thà yêu và lạc lối trong tình yêu còn hơn không bao giờ biết yêu”, nhà văn Ernest Hemingway.


2. “Bạn không kết hôn với người bạn có thể sống cùng, bạn kết hôn với người mà bạn không thể sống thiếu”, Vô Danh.


3. "Tình yêu là tất cả những cảm xúc mạnh liệt nhất, bởi nó tấn công cùng lúc vào khối óc, vào trái tim và tất cả các giác quan của con người”, Lão Tử.


4. “Tình yêu là thứ cảm xúc nhiều người có thể trải nghiệm, nhưng rất ít người được tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong nó”, Vô Danh.


5. “Chẳng có phương thuốc nào cho tình yêu cả, chỉ có cách là yêu nhiều hơn”, nhà văn Henry David Thoreau.


6. “Trái tim được tạo ra để tan vỡ”, nhà văn Oscar Wilde.


7. “Tình yêu chữa lành những vết thương cho con người, cả người cho và người được nhận”, nhà tâm lý Karl Menninger.


8. “Tình yêu giống như thủy tinh. Đôi khi, người ta thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn nó rồi tự làm tổn thương mình”, Vô Danh.


9. “Tình yêu chỉ có khi những người đang yêu được là chính mình. Họ cười với nhau chứ không phải cười vào mặt nhau. Khóc với nhau chứ không phải khóc vì nhau. Yêu cuộc sống, yêu bản thân và yêu vì được yêu. Tình yêu xây dựng trên nền tảng tự do và sẽ chết yểu trong những trái tim ích kỷ”, nhà văn Leo F. Buscaglia.


10. “Yêu là không bao giờ phải nói lời nuối tiếc”, trích lời thoại phim Love Story.


11. “Tình yêu tuyệt vời nhất có thể đánh thức tâm hồn, đưa chúng ta tiến xa hơn, thổi bùng lên ngọn lửa trong tim và mang đến sự yên bình cho tâm hồn. Đó chính là những gì anh hy vọng có thể trao cho em mãi mãi”, trích lời thoại phim The Notebook.


12. “Những trái tim không bao giờ biết lên tiếng cho tới khi chúng bị tan vỡ”, trích lời thoại phim Wizard of Oz.


13. “Trái tim luôn tự do, hãy dũng cảm lắng nghe và làm theo lời nó mách bảo” trích lời thoại phim Braveheart.


14. “Xin anh đừng quên em chỉ là một cô gái đang đứng trước một chàng trai, và cầu xin anh ấy yêu mình”, trích lời thoại phim Notting Hill.


15. “Cuộc sống vốn rắc rối. Và tình yêu sẽ còn rắc rối hơn nhiều lần”, trích lời thoại phim Catch and Realease.


16. “Một cô gái thông minh sẽ hôn nhưng không yêu, nghe nhưng không tin và bỏ đi trước khi bị người ta bỏ”, huyền thoại Marilyn Monroe.

17. “Chỉ cần bạn hiểu hầu hết đàn ông đều giống như trẻ con, bạn sẽ biết tất cả”, nhà thiết kế

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mình à, em đẹp lắm!

5 tuổi:
- "Tớ xinh không?"
- "Xinh!"

18 tuổi:
- "Tớ thế nào?"
- "Cậu đẹp lắm!"

25 tuổi:
- "Em trông thế nào?"
- "Tuyệt vời!"

40tuổi:
- "Chồng thấy sao?"
- "Vợ mà! Đẹp lắm!"

60 tuổi:
- "Tôi già rồi phải không?"
- "Không, Bà vẫn thế! Đẹp lắm!"

75 tuổi:
- "Giờ thì sao? Tôi còn đẹp không?"
- "Ừm, Đẹp lắm!"

Bà nói:
- "Tại sao bao nhiêu năm qua chưa bao giờ ông kêu tôi xấu dù chỉ là 1 lần? Mà tôi thì tôi biết mình như thế nào.. . Tại sao ông lại phải nói dối như vậy?"
Ông đáp:
- "Chưa bao giờ tôi nói dối bà. Kể từ lần đầu tiên tôi gặp bà thì bà đã mãi mãi đẹp trong lòng tôi. Và tôi biết tôi phải trân trọng bà như thế nào! Và vì bà ko đẹp thì còn ai đẹp hơn xứng đáng với tôi nữa? Kể cả bây giờ dù bà đã già, mặt nhiều vết nhăn, tóc đã bạc thì tôi vẫn nói. Mình à! Bà đẹp lắm!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Bé tắm mát quá đi !

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Zợ thía không iu sao mà được!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

So bì thu nhập với người khác khiến bạn không hạnh phúc

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Your songs alway in my heart! <3


Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Auto Draft

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Khi em 25.

Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi 20, đôi khi tuổi 30 được tôn vinh như một thời điểm chín muồi của người đàn bà và tuổi 40 là thời điểm mùa xuân trở lại lần cuối. Không ai thích ca ngợi tuổi 25, mặc dù đó là một con số tròn vành vạnh.

Tuổi 15 đánh dấu tuổi dậy thì, có sự chuyển mình từ một đứa trẻ con thành thiếu nữ. Những cô gái tuổi 15 thường trở nên ương bướng, ngang ngạnh và cô độc trong vỏ ốc của mình. Bởi hoang mang chưa hiểu mình muốn gì, thích được nâng niu như trẻ nhỏ hay đòi hỏi tự do của một người trưởng thành. Thì 10 năm sau đó, những người phụ nữ tuổi 25 cũng lặp lại mình một lần nữa. Bởi rồi cũng đến lúc phải đi qua cái trạm trung chuyển từ một thiếu nữ thành một người đàn bà trung niên. Cái gì giao thời cũng dở dở ương ương. Nên những phụ nữ tuổi 25 cũng trở nên thất thường, mưa nắng. Họ bực bội khi bị một thằng nhãi nhép gọi bằng “bé con” nhưng hoảng hốt khi nhìn thấy một nếp nhăn sau đuôi mắt.

Họ không còn trẻ đẹp để đua đòi với tuổi 18, nhưng chưa đủ mặn mà và quyến rũ của đàn bà 30. Đôi khi, họ hốt hoảng không hiểu mình đang ở thái cực nào. Nên thường thấy họ đứng rất lâu ở những con đường mua sắm. Không phải không tiền, không phải không thích. Chỉ vì họ không hiểu mình nên chọn thứ nước hoa cho tâm trạng của mình, Princess Purple ngọt như một thanh kẹo ngon hay Channel No.5 khát khao mà quý phái.

Phụ nữ 25 đã biết mình đẹp hay không. Họ đã thôi ăn kẹo mút, chum môi, mở to mắt chớp chớp khi máy hình đưa đến. Họ thường chỉ cười, vì hiểu vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên. Nếu ngây thơ cũng đã toát lên đấy vẻ ngây thơ. Nếu quyến rũ thì tự nó vốn đã là quyến rũ. Nếu cá tính thì cũng chẳng cần một tấm hình mới nói được cá tính của mình. Cũng người phụ nữ ấy, nếu đến năm 30, họ sẽ chẳng còn cần phải cười nữa. Bởi họ đã nhìn thấy mình đủ dịu dàng, đằm thắm hay không ở nét mặt của chồng con, đủ quyến rũ hay không bởi ánh nhìn của đàn ông quanh mình. Tuổi 25 chưa làm được điều đó, họ cần một nụ cười để nói mình là ai.

Những chuyện cổ tích thần tiên hoàng tử lấy công chúa đã không còn hấp dẫn phụ nữ 25. Bắt họ tin vào chuyện tình đẹp không tỳ vết khó như bắt họ lên trời. Bởi đã biết bất hạnh, đã khổ đau, dù có hạnh phúc cũng đã trải qua và còn tiếp tục biết bao thăng trầm. Họ cũng đã thôi

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

How did I fall in love with you!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Vì sao mang tên anh!

Nó đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ và khẽ thì thầm: "Phi à, Như về rồi "...Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ đến se lòng. Nghĩa trang chiều không một bóng người, nó đứng trước mộ Phi mà kỷ niệm từ đâu chợt ùa về, tưởng chừng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

 

6 năm trước

 

Thế giới của nó - đứa con gái đang học lớp 12 hồn nhiên với biết bao nhiêu hoài bão và ước mơ đã hoàn toàn thay đổi sau lần tai nạn xe trong chuyến đi dã ngoại với lớp. Bác sĩ nói giác mạc mắt của nó bị tổn thương rất nặng, trừ khi tìm được giác mạc mới thay thế nếu không nó sẽ bị mù suốt đời. Vậy là tạm thời nó phải nghỉ học, ước mơ từ nhỏ sẽ trở thành bác sĩ xem như khép lại. Nó thất vọng lắm, chán chường khi nghĩ đến cái tương lai đầy tăm tối của mình.

Chiều nay nó lại ra đứng ngoài ban công chỉ để nghe âm thanh ồn ào của đám học sinh tan học về, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Nó thèm biết bao cái cảm giác được đến trường, được tung tăng cùng bạn bè. Đang suy nghĩ miên man thì giọng con trai từ ban công nhà kế bên vang lên :

 

_Chào bạn

_Ơ, ai đó?

 

_ Mình tên Phi, nhà mình vừa chuyển tớiđây…còn bạn tên gì?

 

Nó chẳng nói gì, Phi hỏi tiếp:

_ủa, sao bạn im lặng thế?

_Tại không thích nói

 

Phi không giận vì câu trả lời cộc lốc của nó, làm vẻ phớt lờ:

_Chiều mát bạn dẫn mình đi lòng vòngchơi cho biết nhé

_Kêu một người mù dẫn đi chơi, bạn có bình thường không vậy? :((

 

Dứt lời nó lần mò đi trở vào trong.Còn hắn cứ đứng yên với vẻ mặt sững sờ pha lẫn hối hận vì sự vô tâm của mình.

Sau cái hôm đụng độ với tên hàng xóm,nó rất ít khi ra ngoài ban công, nó sợ gặp phải hắn ta lần nữa. Từ ngày đôi mắt không còn nhìn thấy, nỗi mặc cảm trong lòng nó cứ đè nặng, nó rất ngại tiếp xúc với mọi người, bạn bè đến thăm nó cũng tìm cách tránh mặt... Qua những gì mẹ nó kể thì gia đình hắn ngoài Hà Nội mới chuyển vào Sài Gòn vì công việc làm ăn và hắn cũng bằng tuổi nó. Giọng con trai quen thuộc lại làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:

 

_Chào Như

_Sao.... sao bạn vô được nhàtui....sao biết tên tui?

 

Hắn không trả lời, chỉ nói :

 

_Cho Phi xin lỗi chuyện hôm đó nhé..Phi không cố ý đâu

_Tui quên rồi, bạn về đi

_Không, Phi đã xin phép mẹ Như đưa Như đi chơi

_Nhưng tui không thích đi đâu hết, bạn phiền quá đi

 

Mặc cho nó vùng vẫy, hắn cứ nắm tay kéo nó đi. Tay hắn nắm chặt đến nỗi cứ như sợ nó

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

My Friend!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Một mẫu chuyện ý nghĩa!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

CHƠI MÃI TRÒ LY DỊ CHÁN LẮM!

Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: "Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả ...".


Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi".

Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: "Chắc là để phơi quần áo đấy mà". Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang".

Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới

Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: "Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ". Bố cũng giải thích với Củ Hành: "Con lên lầu sống với bố".

Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: "Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu". Củ Hành cũng khóc ti tỉ: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu".

Bố, một tay xách va ly, một tay xốc Củ Hành: "Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay". Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét: "Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố". Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: "Thả con xuống.
Thả con xuống. Con không đi với bố đâu".

Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi: "Hôm nào cũng đi muộn thế?". Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: "Bố ngủ quên. Em phải

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

CHƠI MÃI TRÒ LY DỊ CHÁN LẮM!

Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: "Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả ...".


Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi".

Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: "Chắc là để phơi quần áo đấy mà". Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang".

Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới

Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: "Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ". Bố cũng giải thích với Củ Hành: "Con lên lầu sống với bố".

Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: "Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu". Củ Hành cũng khóc ti tỉ: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu".

Bố, một tay xách va ly, một tay xốc Củ Hành: "Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay". Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét: "Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố". Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: "Thả con xuống.
Thả con xuống. Con không đi với bố đâu".

Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi: "Hôm nào cũng đi muộn thế?". Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: "Bố ngủ quên. Em phải

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

CHƠI MÃI TRÒ LY DỊ CHÁN LẮM!

Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: "Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả ...".


Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi".

Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: "Chắc là để phơi quần áo đấy mà". Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang".

Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới

Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: "Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ". Bố cũng giải thích với Củ Hành: "Con lên lầu sống với bố".

Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: "Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu". Củ Hành cũng khóc ti tỉ: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu".

Bố, một tay xách va ly, một tay xốc Củ Hành: "Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay". Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét: "Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố". Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: "Thả con xuống.
Thả con xuống. Con không đi với bố đâu".

Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi: "Hôm nào cũng đi muộn thế?". Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: "Bố ngủ quên. Em phải

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

CHƠI MÃI TRÒ LY DỊ CHÁN LẮM!

Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: "Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả ...".


Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi".

Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: "Chắc là để phơi quần áo đấy mà". Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang".

Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới

Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: "Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ". Bố cũng giải thích với Củ Hành: "Con lên lầu sống với bố".

Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: "Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu". Củ Hành cũng khóc ti tỉ: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu".

Bố, một tay xách va ly, một tay xốc Củ Hành: "Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay". Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét: "Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố". Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: "Thả con xuống.
Thả con xuống. Con không đi với bố đâu".

Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi: "Hôm nào cũng đi muộn thế?". Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: "Bố ngủ quên. Em phải

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

CHƠI MÃI TRÒ LY DỊ CHÁN LẮM!

Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: "Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả ...".


Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi".

Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: "Chắc là để phơi quần áo đấy mà". Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang".

Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới

Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: "Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ". Bố cũng giải thích với Củ Hành: "Con lên lầu sống với bố".

Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: "Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu". Củ Hành cũng khóc ti tỉ: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu".

Bố, một tay xách va ly, một tay xốc Củ Hành: "Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay". Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét: "Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố". Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: "Thả con xuống.
Thả con xuống. Con không đi với bố đâu".

Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi: "Hôm nào cũng đi muộn thế?". Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: "Bố ngủ quên. Em phải

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

CHƠI MÃI TRÒ LY DỊ CHÁN LẮM!

Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: "Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả ...".


Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi".

Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: "Chắc là để phơi quần áo đấy mà". Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang".

Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới

Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: "Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ". Bố cũng giải thích với Củ Hành: "Con lên lầu sống với bố".

Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: "Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu". Củ Hành cũng khóc ti tỉ: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu".

Bố, một tay xách va ly, một tay xốc Củ Hành: "Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay". Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét: "Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố". Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: "Thả con xuống.
Thả con xuống. Con không đi với bố đâu".

Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi: "Hôm nào cũng đi muộn thế?". Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: "Bố ngủ quên. Em phải

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mẹ về bấc ngờ, bị phạt oy`!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mẹ về bấc ngờ, bị phạt oy`!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mẹ về bấc ngờ, bị phạt oy`!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mẹ về bấc ngờ, bị phạt oy`!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mẹ về bấc ngờ, bị phạt oy`!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mẹ về bấc ngờ, bị phạt oy`!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mẹ về bấc ngờ, bị phạt oy`!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Ở hai đầu nổi nhớ !

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

VÌ LÒNG NGƯỜI LÀ GIẤY

Tôi muốn được kể một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ. Người thiếu phụ ở đây để quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng trước tình nghĩa sắt son của người vợ trẻ, mới hoá phép giúp cho, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ lâu năm vậy.
Ngán thay hóa ra trước khi qua đời, anh chồng kia trăn trối lại rằng vợ mình phải đợi 3 năm cho mộ khô hẳn, thì mới được tái giá..

Thấy mộ khô nhanh quá. người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình đang ngồi mong ngóng. Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc bẽo.

Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ bảy bảy là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc ròng vâng theo ý nguyện

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò. Bỗng dưng 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy búa, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn. Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” được lưu truyền gần 2000 năm nay để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.

Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi triệt sản. Người vợ thì vẫn muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Tạm Biệt!

Vì tạm biệt là một từ buồn nhất,

Nên mỗi lần đưa nhau về

Em đều mỉm cười và nói,  “hẹn lần sau”…

 



Dù luôn tự nhủ trong lòng,

chắc đây là lần cuối.

Thật nhiều lần sau và thật nhiều lần cuối

Trái tim bợt bạt nát nhàu…

 



Thực ra, dẫu có tránh né bằng lời “hẹn lần sau”

đến bao nhiêu lần đi nữa,

Có cố dối lòng rằng yêu thương chưa từng vôi vữa

Cũng sẽ đến một lần, một lần cuối đôi mình.

 



Tiếng “Tạm biệt!” sau cùng

rơi vào khoảng lặng thinh…

Biết là không duyên nợ

chẳng trông gì lai sinh,

Nên càng tin tạm biệt là từ tồi tệ nhất.

 

St.

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Hãy cứ là em!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Góc thư giản là đây!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Vội!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cuộc chiến Batman vs Dracula

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Nếu có một ngày mình phải chia xa

Vì những lí do cả hai ta đều biết là không đáng

Không phải bởi những vụn vặt nghi ngờ chất chồng theo năm theo tháng

Mà chuyện chúng mình vẫn có lúc dở dang...

 

Lắm khi chuyện đời là những nỗi đa mang

không ai biết trước nẻo đời ngang hay dọc

không phải cứ buồn lại có thể dễ dàng bật khóc

cũng chẳng ai muốn mình lấy cô độc làm vui...

 

Nếu có một ngày mình đành phải buông xuôi
chẳng vì ai đó đã vội lìa tay trước
chẳng vì đường dài cả hai không cùng bước
chẳng vì chuyện đời định đoạt trước nay mai...

Nếu một ngày mình đành phải chia hai
Đừng nói xin lỗi khi đều biết không ai sai hay đúng
đừng cố gượng cười với cảm xúc mượn vay về vụng
dừng tự trách lòng bởi hai chữ nhân duyên!

Có những chuyện đời chuyện người vẫn cứ xoay vần theo một lẽ tự nhiên
bởi không ai hiểu tại sao như thế
chẳng thể biết đâu là khó khăn hay dễ
cũng chẳng thể nào tránh khỏi những khen chê...

Nếu có một ngày mình phải bước ra đi
xin đừng ai trách và nói lời xin lỗi
chúng ta yêu nhau không phải vì nông nổi
cũng chưa làm gì lầm lỗi với nhau...

Nếu có một ngày chúng ta phải đớn đau
hãy cứ khóc để sau này sẽ khác
để dành cho nhau nhưng đừng là chốc lát
rằng có những ngày... anh vẫn hát em nghe...!

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Khi động vật quậy tưng

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Khi động vật quậy tưng

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Khi động vật quậy tưng

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Khi động vật quậy tưng

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Khi động vật quậy tưng

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Cho mỗi phút giây!

Tôi đặt đĩa nhạc yêu thích vào máy. Và mở loa hết công suất, giọng hát của Adam Lambert cứ day dứt cọ vào tim.
Yeah.
I’m afraid.
Whataya want from me?
Whataya want from me?
Lời hát khiến tôi không sao kiềm được nước mắt. Nỗi uất ức, thất vọng, chán nản cứ như những con sóng, dâng lên hụp xuống, nhưng chẳng bao giờ dứt. Tôi không ngờ là mình lại có nhiều nước mắt đến vậy. Tôi cứ khóc mãi đến khi mẹ đập cửa phòng.
“Vặn nhỏ nhạc lại. Con với cái, càng ngày càng hư”.
Tôi trả lời mẹ bằng cách tắt hẳn nhạc. Rồi chui lên giường trùm mền kín mít.
“Xuống ăn cơm!!!”.
Tôi kéo kín cái mền ,quấn tròn nó quanh mình. Tiếng mẹ vẫn vang lên ngoài cửa phòng. Tôi lại càng rúc sâu vào cái mền. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Tôi muốn chết!

Tôi luôn nản khi thức dậy mỗi sáng. Sợ ngày hôm nay mình sẽ tụt lại sau một ai đó. Sợ những cái lắc đầu đầy thất vọng của ba mẹ, sợ bị so sánh với anh Khanh… Tôi sợ hãi mọi thứ, tôi chỉ biết gồng mình lên và lao về phía trước. Anh Khanh hay nói:

“Thoải mái đi bé”.

Nhưng làm sao anh ấy hiểu được cảm giác của tôi. Anh hơn tôi 6 tuổi. Tôi vừa đi học thì anh đã nhận được giải thưởng gì rất lớn, mà thầy hiệu trưởng thường nhắc đi nhắc lại: “Khanh là niềm tự hào của cả trường”. Anh Khanh luôn là học sinh giỏi nhất, là học trò được cưng nhất. Anh được giải Quốc gia, một chút nữa là vào được tuyển dự thi Quốc tế, tuyển thẳng vào đại học và giành được học bổng du học toàn phần. Lúc nhỏ, còn cảm thấy rất tự hào, khi mà các thầy cô cứ kể mãi những giai thoại về anh, làm lũ bạn nhỏ của tôi cứ kéo đến nhà, chỉ để được trông thấy anh một lần. Càng lớn, tôi càng thấy ghéc làm em của anh. Tôi ghéc việc mẹ tôi cứ so sánh tôi với anh hai, ngay cả những việc nhỏ nhất.

Tôi luôn được dạy rằng:

“Phải ráng được như anh Khanh”.

Cho nên tôi chỉ biết cắm cúi cố gắng thôi. Chẳng bao giờ băn khoăn như các bạn cùng tuổi, xem mình thích gì, muốn làm gì. Tôi có sẵn một con đường anh Khanh đã đi để làm kim chỉ nam. Tôi không cần phải suy nghĩ, lựa chọn, chỉ cần có thể đi hết con đường đó, như anh đã từng, là ba mẹ tôi đã đủ hài lòng lắm rồi.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã tan tành. Tôi đã bị loại khỏi đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia vì thiếu chỉ 0.5 điểm. Kế hoạch đoạt giải Quốc gia có số, để được tuyển thẳng vào Đại học như anh Khanh, coi như đổ bể hết. Tôi vừa nhận được kết

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Vì bạn còn đang trẻ.

Mỗi người trong chúng ta đều đang đi qua những năm tháng tuổi xuân rực rỡ. Có những cơn mơ dài thật dài và khi tỉnh giấc, ta thảng thốt nhận ra mình đã chẳng còn ngây thơ, trong sáng như ngày xưa ấy. Rất nhiều người, sau phút giây mộng mị và hiểu ra rằng mình chỉ còn trẻ thêm một, hai, thậm chí vài năm nữa, bèn cuống cuồng làm rất nhiều đầu việc khác nhau. Để khi nhìn lại, ta sẽ không phải ân hận hay nuối tiếc.

Vì chúng ta sẽ không thể trẻ mãi, nên những chuyến hành trình xa gần, đến những mảnh đất khác nhau trong và ngoài đất nước này sẽ mãi trải dài ra trước mắt của những người trẻ. Ai cũng khao khát được lên đường và lăm lăm khám phá những điều rất mới.

Vì chúng ta sẽ không thể trẻ mãi, nên ta không cho phép mình được sai. Ta gồng mình và cố gắng, nỗ lực và đổ mồ hôi vì tất cả những điều ấy. Tuổi trẻ không được đo bằng năm tháng mà phải được tính bằng thành công, dù theo cách này hay cách khác.

Vì chúng ta sẽ không thể trẻ mãi, nên ta quyết định dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, cho tình yêu. Bởi tình yêu ở những năm đầu của tuổi 20 luôn là tươi đẹp hơn cả. Gia đình sẽ ở cạnh ta cho đến cuối đời, nhưng tình yêu đôi khi chỉ tìm đến ta một lần duy nhất...

Nhưng bạn không khi nào biết rằng...

Vì chúng ta còn rất trẻ, nên những bồng bột và lầm lỡ là điều khó tránh. Một nhà làm phim đã nói rằng ông thích làm phim cho những người trẻ, bởi khi ấy, người ta luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Đừng cố gắng biến mình trở thành hoàn hảo tuyệt đối. Tuổi 20 luôn cần được rực rỡ, nhưng chỉ riêng việc bạn sống thật là mình, đã đủ chiếu sáng cả những năm tháng sau này của bạn rồi đó!

Vì chúng ta còn rất trẻ, nên hãy để ý tới những sợi tóc hoa dâm trên tóc mẹ cha, đến vết chân chim trên mắt cha và những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt mẹ. Đã bao lần bạn khiến họ buồn vì những dự định bên ngoài của bản thân, vì một người bạn nào đó cần bạn giúp đỡ. Đã bao lần bạn khiến bố mẹ rơi nước mắt vì sự vô tâm của chính bạn. Vì bạn còn trẻ, bạn có thể sửa sai. Nhưng bố mẹ không còn trẻ nữa để chờ đợi sự đổi thay từ phía bạn.

Vì chúng ta còn trẻ, ta hăng hái lên đường. Nhưng ta luôn lờ đi những điều thân thuộc nhất. Phố xa quanh ta, con người gần ta. Ta dành thời gian làm thân với người xa lạ nhưng lại lạnh nhạt với chính người thương

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Nếu phải rời xa!

Nếu có một ngày mình phải chia xa
vì những lí do cả hai ta đều biết là không đáng
không phải bởi những vụn vặt nghi ngờ chất chồng theo năm theo tháng
mà chuyện chúng mình vẫn có lúc dở dang...

Lắm khi chuyện đời là những nỗi đa mang
không ai biết trước nẻo đời ngang hay dọc
không phải cứ buồn lại có thể dễ dàng bật khóc
cũng chẳng ai muốn mình lấy cô độc làm vui...

Nếu có một ngày mình đành phải buông xuôi
chẳng vì ai đó đã vội lìa tay trước
chẳng vì đường dài cả hai không cùng bước
chẳng vì chuyện đời định đoạt trước nay mai...

Nếu một ngày mình đành phải chia hai
Đừng nói xin lỗi khi đều biết không ai sai hay đúng
đừng cố gượng cười với cảm xúc mượn vay về vụng
dừng tự trách lòng bởi hai chữ nhân duyên!

Có những chuyện đời chuyện người vẫn cứ xoay vần theo một lẽ tự nhiên
bởi không ai hiểu tại sao như thế
chẳng thể biết đâu là khó khăn hay dễ
cũng chẳng thể nào tránh khỏi những khen chê...

Nếu có một ngày mình phải bước ra đi
xin đừng ai trách và nói lời xin lỗi
chúng ta yêu nhau không phải vì nông nổi
cũng chưa làm gì lầm lỗi với nhau...

Nếu có một ngày chúng ta phải đớn đau
hãy cứ khóc để sau này sẽ khác
để dành cho nhau nhưng đừng là chốc lát
rằng có những ngày... anh vẫn hát em nghe...!

St.

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

[Truyện ngắn] Tình yêu đích thực.

Cô là một người đàn bà hư hỏng. Đây là sự thật mà hầu hết tất cả mọi người đều phải công nhận. Hư hỏng đến mức nào ư? 17,18 tuổi đã vác bụng chửa, sau đó thì bị đuổi khỏi trường.

Vì cũng có chút nhan sắc, nên sau đó cô lấy một anh lái xe. Anh lái xe cũng thật thà chất phác nên bị cô lừa rồi bỏ nhà theo trai.

Khi gặp anh, cô đã bước vào cái tuổi tứ tuần. Không, chỉ từng đó thôi chưa đủ.

Cô cũng cao số, đã “sát” đến 2 đời chồng, hơn nữa lại từng cho người chồng đó cắm sừng.

Nhưng anh là một người đàn ông chưa vợ. Vì gia đình khó khăn nên sau khi đợi các em yên bề gia thất thì anh đã 35 tuổi. Cô hơn anh 5 tuổi. Khi người mai mối nói về quá khứ của cô, có nói là: “Nếu mà em không thích cô này thì chị có thể nói từ chối giúp em.”

Anh nói không sao. Anh thì có gì ngoài cơ ngơi là một quán sửa xe đạp, bề ngoại lại chẳng được sáng sủa như người ta.

Cô nổi tiếng phong lưu.

Còn anh thì nổi tiếng ít nói.

Chẳng ai tin anh sẽ lấy cô, cũng chẳng ai tin cô sẽ chấp thuận theo anh. Nhưng vào tháng chạp năm ấy, tiếng pháo nổ râm ran đã đưa họ về thành người một nhà.

Cô mang theo hai đứa con một trai, một gái của chồng trước.

Anh cười nói: “Mình hạnh phúc thật đấy, chưa chi đã có một đứa con trai, một đứa con gái.”.

Anh chẳng để tâm đến ánh mắt của người ngoài

Cô thì vẫn chứng nào tật nấy, lười nhác, lại hay đánh mạc chược, hay sang nhà hàng xóm buôn chuyện thị phi, lẳng lơ đưa tình với đàn ông khác.

Những tật xấu này chẳng thể ngày một ngày hai có thể sửa được, nhưng giờ già rồi cũng chẳng còn ai để ý đến cô, vậy mà cô vẫn quen thói lả lướt với đàn ông.

Có người kể lại với anh, anh chỉ nói gỏn gọn là: “Không có việc gì thì em cứ ở nhà đi.”

Anh chưa kịp tức giận thì cô đã nổi sung lên: “Anh nói tôi à, tôi mà ở lỳ trong nhà chắc chết ngạt mất! Sang hàng xóm chuyện trò lát thì làm sao?”

Nói tóm lại, bao nhiêu tức giận trong lòng anh chẳng nói ra nữa, lại lặng lẽ đi bóc hạt dưa. Đây là việc anh thích làm nhất, bóc hạt dưa cho cô ăn.

Đồ ăn vặt mà cô yêu thích nhất là hạt dưa, vừa ăn hạt dưa vừa mắng chửi : “Sau này anh đừng quản chuyện của tôi, đồ bỏ đi!”

Cô thích mắng chửi, cứ chửi là chửi một mạch, anh chỉ vừa cười vừa nghe, không nói lại.

Ngay cả 2 đứa con cô cũng chẳng nghe lọt tai những lời mẹ chúng thốt ra, chúng hay

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Listening " For seasons

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Mỏi mắt, triệu chứng thời công nghệ.

Nếu không có chế độ nghỉ ngơi, chăm sóc hợp lý, điều kiện làm việc và giải trí ngày nay rất dễ khiến bạn bị mỏi mắt.

Trong thời đại nhà nhà ào ào lướt mạng, thử nhìn ra xung quanh sẽ dễ dàng thấy cảnh một ai đó đang dán mắt vào màn hình, lớn nhỏ đủ loại, từ máy tính, truyền hình đến điện thoại di động... Lợi ích nhiều, nhưng những phiền phức cũng tranh thủ đi kèm mà rõ ràng nhất là chuyện cặp mắt không ngừng than mỏi.

Khi mắt quá tải

Rất nhiều nghề nghiệp ngày nay đòi hỏi bạn phải gắn bó với chiếc máy vi tính suốt 8 tiếng tại công sở. Đến lúc nghỉ ngơi, trong khi cơ thể bạn thư giãn thoải mái trên ghế bành để xem truyền hình thì cặp mắt vẫn phải tiếp tục cần mẫn làm việc. Mắt chúng ta không được cấu tạo để nhìn tập trung cố định một điểm trong nhiều giờ (mắt  "căng" ra, mi mắt không chớp đủ…) nên khi phải làm việc với máy tính, xem truyền hình quá lâu sẽ dễ dẫn đến mỏi mắt.

Theo Ths - BS. Nguyễn Phú Thiện, giảng viên trường ĐH Y dược TP.HCM, nếu bạn làm việc lâu và mắt thấy khó chịu (cay mắt, mỏi mắt, thậm chí hoa mắt…), có cảm giác buồn ngủ thì đó chính là những triệu chứng của mỏi mắt do điều tiết.

Mỏi mắt do điều tiết thường gặp nhất ở những người bị các tật khúc xạ (như viễn thị, cận thị, loạn thị…) làm việc, đọc sách báo lâu mà không mang kính. Tuy nhiên, đối với người bình thường, trong lúc cơ thể đang mỏi mệt và mắt lại phải liên tục điều tiết thì cũng dễ dẫn đến những triệu chứng kể trên.

Một khi bị mỏi mắt, hiệu suất làm việc của bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng do tập trung kém, phản xạ chậm. Ngoài ra, những người bị tật khúc xạ, nếu không đeo mắt kính và tiếp tục để triệu chứng mỏi mắt kéo dài có thể sẽ dẫn đến nhược thị và rối loạn thị giác.

Nghỉ một chút, khỏe cả ngày

BS. Phú Thiện đặc biệt khuyên những người có công việc bắt buộc phải điều tiết mắt nhiều (sử dụng máy tính, thêu thùa, đọc, viết…) nên nghỉ ngơi thường xuyên: cứ mỗi tiếng cho mắt "giải lao" khoảng 5 phút.

Bên cạnh đó, cần phải giữ tư thế làm việc thoải mái (không nghiêng, gù lưng, gây mỏi cột sống) để cơ thể không dễ mỏi mệt. Nên chú ý đến môi trường làm việc: đọc, viết phải đủ ánh sáng; máy vi tính được sắp xếp hợp lý, để mắt dễ nhìn; không quá lạm dụng máy điều hòa vì có thể làm khô mắt. Về chế độ dinh dưỡng, có thể tăng cường nhiều rau củ có màu sậm như củ dền, cà-rốt, bí đỏ… là những nguồn cung cấp

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Sự thật phũ phàng





Khi nhìn ảnh này 99% con trai nói: Chuẩn không cần chỉnh. 99% con gái nói: Không phải ai cũng vậy. 1% con trai còn lại: Người yêu mình nó không vậy. 1% con gái còn lại: "Tiên sư! Nó đang nói mình".





Thông điệp cuộc sống...





Chỉ có thể là phụ nữ.



No comment...:))



Tuổi thơ dữ dội...



Đàn ông và chữ... Thực...





Nô chọn vợ.


Quyết Đại Ka (Sưu tầm)

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Sự thật phũ phàng





Khi nhìn ảnh này 99% con trai nói: Chuẩn không cần chỉnh. 99% con gái nói: Không phải ai cũng vậy. 1% con trai còn lại: Người yêu mình nó không vậy. 1% con gái còn lại: "Tiên sư! Nó đang nói mình".





Thông điệp cuộc sống...





Chỉ có thể là phụ nữ.



No comment...:))



Tuổi thơ dữ dội...



Đàn ông và chữ... Thực...





Nô chọn vợ.


Quyết Đại Ka (Sưu tầm)

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!

Sự thật phũ phàng





Khi nhìn ảnh này 99% con trai nói: Chuẩn không cần chỉnh. 99% con gái nói: Không phải ai cũng vậy. 1% con trai còn lại: Người yêu mình nó không vậy. 1% con gái còn lại: "Tiên sư! Nó đang nói mình".





Thông điệp cuộc sống...





Chỉ có thể là phụ nữ.



No comment...:))



Tuổi thơ dữ dội...



Đàn ông và chữ... Thực...





Nô chọn vợ.


Quyết Đại Ka (Sưu tầm)

Tôi thích, bạn thích, cười vang, thế là đủ!